Trang chủ » Không phải tất cả trẻ tự kỷ đều giống nhau

Không phải tất cả trẻ tự kỷ đều giống nhau

(Ngày đăng: 15-10-2014 09:26:40)
icon facebook   icon google plus  
Tôi cảm thấy phẫn nộ khi đọc bài viết của MaiThanh trong đó có đoạn "Tôi rất lo lắng cho con trai của mình vì thật ra bé cần sống trong môi trường lớp học thân thiện chứ không lẽ lúc nào cũng phải dặn dò cháu đề phòng cảnh giác với các bạn trẻ tự kỷ? Tôi thật sự bối rối và lo lắng".

Con gái tôi 5 tuổi và được phát hiện bị tự kỷ được 3 năm nay. Sức khoẻ của cháu rất tốt, thậm chí còn tốt hơn một đứa trẻ bình thường. Cháu đi học trường mầm non và được đánh giá là rất ngoan, hiền, các thầy cô bạn bè trong trường đều rất yêu mến cháu. (Minh Sang)

Tôi thiết nghĩ, thứ nhất nhà nước ta đã qui định việc trẻ tự kỷ được đến trường bình thường, và tôi cho đó là quyền của các cháu thì phải được tôn trọng. Mặt khác, việc các cháu có gây phiền hà cho cô giáo thì việc dạy các cháu luôn là nghĩa vụ của cô giáo, các cô phải nghiêm chỉnh chấp hành và dạy cháu theo đúng lương tâm nghề nghiệp.

Thứ hai, việc trẻ tự kỷ không được nhà trường chấp nhận phần nhiều cũng do các phụ huynh may mắn có con là những đứa trẻ bình thường không hiểu được niềm hạnh phúc của mình và nỗi đau của những bậc cha mẹ chúng tôi. Đáng lẽ họ phải nhìn vào đó mà dạy dỗ tư cách đạo đức và đạo lý làm người cho con mình.

Trong thời gian đầu đi mẫu giáo, tính chủ thể của con tôi hoàn toàn không có, cháu thường xuyên bị các bạn đánh rất đau để lại nhiều dấu tích. Nhiều lần theo dõi qua cửa sổ, nhìn con gái mình bị 5-6 bạn lôi kéo xềnh xệch dưới đất, tôi đau lòng lắm nhưng tôi không can thiệp, ngậm ngùi đứng nhìn con, mong con hiểu tình huống và tự đứng lên bảo vệ mình. Đến nay, sau gần 1 năm đi học, được chính các bạn rèn luyện, cháu đã biết phản ứng lại mỗi khi bị bắt nạt hay bị giành đồ chơi, và kết quả là các bạn không dám "ngược đãi" với cháu nữa. Đó chỉ là một trong số nhiều "thành tích" mà con tôi đạt được trong thời gian đi học mầm non.

Tôi cảm thấy phẫn nộ khi đọc bài viết của MaiThanh trong đó có đoạn "Tôi rất lo lắng cho con trai của mình vì thật ra bé cần sống trong môi trường lớp học thân thiện chứ không lẽ lúc nào cũng phải dặn dò cháu đề phòng cảnh giác với các bạn? Tôi thật sự bối rối và lo lắng.".

Tôi cho rằng chị đã quá ích kỷ, nếu như con chị hiểu và có khả năng tránh bạn thì hãy dạy con chị làm việc đó, và dạy cháu cách xử sự với bạn là người khuyết tật cho đúng với đạo làm người.

Trẻ tự kỷ cũng như các trẻ khuyết tật khác, khi sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Kính mong các bậc cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội hãy thông cảm và giúp đỡ con cái chúng tôi. 

Xin cảm ơn.